Shuel
02-05-2008, 12:59 PM
16 tuổi và e đã trải qua rất nhiều chuyện ‘bout love lớn nhỏ, khác nhau. Hôm nay hơi có tâm trạng và e confess.
E thì không mê tín, nhưng cái đường chỉ tay về “tình duyên” thì hình như nó đúng. Cái chỉ tay đấy, đoạn đầu không có, fải bị mất đến 1/6 đường chỉ tay. Sau chỗ đứt đầu đó, nó thẳng liền mạch đến tận cuối. Đường chỉ tay đó còn rất rõ và đậm. Fải chăng đến lúc này nó mới “xuất fát”?
Lần đầu tiên biết yêu là gì, đợi là gì, nhớ là gì, mong là gì. Lớp 8, e học trường Chu Văn An cấp II, chỉ cách trường Chu Văn An III vài bước chân. Hồi đó e có yêu, anh ấy hơn e 2 tuổi, lúc đó học lớp 10 trường CVA III. E chỉ nhớ hồi đó lần tan học nào e cũng đứng đó đợi a í ra về với bạn, chỉ dám đứng nhìn. Lần đầu đó là yêu đơn fương, a ấy không biết, a ấy có biết cũng chả yêu lại đâu. Cứ thế e đơn fương 2 năm liền. Và rồi e cũng học hết lớp 9, xa ngôi trường cấp II đó và cũng xa luôn anh ấy. Và rồi e từ bỏ.
Lớp 10, tháng 11, một “anh” lớp 9 khi đó là bạn của bạn e, không hiểu biết e ở đâu ra, thik e. Và từ cái lúc chấp nhận tình cảm của 1 “anh” kém mình 1 tuổi như thế, e không bao h cảm thấy sợ. Nó hoàn toàn che chở cho e. Cho đến 1 ngày, đầu năm 2007, khi cả 2 cùng chán, vì sống trong thế giới quá khác nhau, đã break từ lúc nào không biết.
Ngày 14/1/2007, lần đó đi xem trường e đá trận chung kết gì đó, e đã nhìn thấy 1 ánh mắt và nó đập vào e lần đầu tiên 1 cách quấn hút đến thế. Nhưng cũng chính cái hôm đấy, bạn gái a ta cũng xuất hiện và rồi, thôi, nghỉ.
Sau đó chỉ sau Val vài ngày, e đã gặp được người đầu tiên e cảm thấy yêu, thực sự và anh ấy là bạn trai e, lâu nhất, 9 tháng. Và lỗi tại e, lỗi tại e suy nghĩ nông cạn, đã để anh ấy đi, để rồi bây h hối hận cũng không kịp, có thể chấp nhận lời xin lỗi nhưng không thể tha thứ.
Ngay sau khi break, e đã chịu 1 trận kưa của 1 người, chính cái người mà hôm 14/1 đó. Sau đó làm bạn gái anh đó, 3 tháng.
3 tháng rồi break, thật sự e đã học được quá nhiều từ những lần chia tay. Làm sao để yêu mà không bao h chia tay được cả. Thật ngốc nghếch những đúng là có 1 cách duy nhất để thực hiện được điều đó. Đó là yêu đơn phương. Phải nếu yêu đơn phương, có chia tay hay không là do mình, mình sẽ không bao h fải chịu đau khổ của 1 lần chia tay nào hết. Phải đó.
Và rồi e đã thích đơn phương lần nữa. E không dám nói e yêu vì đối với e thích và yêu nó quá khác biệt. E thích khi thấy anh ấy đợi e, thấy anh ấy nói chuyện và thik lúc buổi chiều hôm ấy, ngồi lâu lắm và anh ấy cười. E thik anh ấy cười, anh ấy cười đẹp lắm. A ấy không có tí tình cảm nào với e cả. Và đó là cái gọi là đơn phương.
Một tháng trở lại đây có quá nhiều chuyện xảy ra với e. Cách đây 3 tuần, e có bị ốm khá nặng và 1 buổi trưa thứ 6 bị ngất ở trường. Lần ngất đó cho e thấy cảm nhận về con người. Nhiều khi người ta không như mình suy nghĩ. Và nhiều khi cũng fải sống vì bản thân mình.
E là con gái và thật sự, e cần 1 người có thể ở bên cạnh e. E không muốn đơn phương nữa mặc dù bây h nhìn thấy anh ấy, nghe anh ấy nói, e chỉ muốn khóc.
Và Lu ạ, trước khi ngày mai đến, e muốn a biết tất cả điều trên và để a suy nghĩ về những gì sắp tới a sẽ làm. Ngày mai ….
E thì không mê tín, nhưng cái đường chỉ tay về “tình duyên” thì hình như nó đúng. Cái chỉ tay đấy, đoạn đầu không có, fải bị mất đến 1/6 đường chỉ tay. Sau chỗ đứt đầu đó, nó thẳng liền mạch đến tận cuối. Đường chỉ tay đó còn rất rõ và đậm. Fải chăng đến lúc này nó mới “xuất fát”?
Lần đầu tiên biết yêu là gì, đợi là gì, nhớ là gì, mong là gì. Lớp 8, e học trường Chu Văn An cấp II, chỉ cách trường Chu Văn An III vài bước chân. Hồi đó e có yêu, anh ấy hơn e 2 tuổi, lúc đó học lớp 10 trường CVA III. E chỉ nhớ hồi đó lần tan học nào e cũng đứng đó đợi a í ra về với bạn, chỉ dám đứng nhìn. Lần đầu đó là yêu đơn fương, a ấy không biết, a ấy có biết cũng chả yêu lại đâu. Cứ thế e đơn fương 2 năm liền. Và rồi e cũng học hết lớp 9, xa ngôi trường cấp II đó và cũng xa luôn anh ấy. Và rồi e từ bỏ.
Lớp 10, tháng 11, một “anh” lớp 9 khi đó là bạn của bạn e, không hiểu biết e ở đâu ra, thik e. Và từ cái lúc chấp nhận tình cảm của 1 “anh” kém mình 1 tuổi như thế, e không bao h cảm thấy sợ. Nó hoàn toàn che chở cho e. Cho đến 1 ngày, đầu năm 2007, khi cả 2 cùng chán, vì sống trong thế giới quá khác nhau, đã break từ lúc nào không biết.
Ngày 14/1/2007, lần đó đi xem trường e đá trận chung kết gì đó, e đã nhìn thấy 1 ánh mắt và nó đập vào e lần đầu tiên 1 cách quấn hút đến thế. Nhưng cũng chính cái hôm đấy, bạn gái a ta cũng xuất hiện và rồi, thôi, nghỉ.
Sau đó chỉ sau Val vài ngày, e đã gặp được người đầu tiên e cảm thấy yêu, thực sự và anh ấy là bạn trai e, lâu nhất, 9 tháng. Và lỗi tại e, lỗi tại e suy nghĩ nông cạn, đã để anh ấy đi, để rồi bây h hối hận cũng không kịp, có thể chấp nhận lời xin lỗi nhưng không thể tha thứ.
Ngay sau khi break, e đã chịu 1 trận kưa của 1 người, chính cái người mà hôm 14/1 đó. Sau đó làm bạn gái anh đó, 3 tháng.
3 tháng rồi break, thật sự e đã học được quá nhiều từ những lần chia tay. Làm sao để yêu mà không bao h chia tay được cả. Thật ngốc nghếch những đúng là có 1 cách duy nhất để thực hiện được điều đó. Đó là yêu đơn phương. Phải nếu yêu đơn phương, có chia tay hay không là do mình, mình sẽ không bao h fải chịu đau khổ của 1 lần chia tay nào hết. Phải đó.
Và rồi e đã thích đơn phương lần nữa. E không dám nói e yêu vì đối với e thích và yêu nó quá khác biệt. E thích khi thấy anh ấy đợi e, thấy anh ấy nói chuyện và thik lúc buổi chiều hôm ấy, ngồi lâu lắm và anh ấy cười. E thik anh ấy cười, anh ấy cười đẹp lắm. A ấy không có tí tình cảm nào với e cả. Và đó là cái gọi là đơn phương.
Một tháng trở lại đây có quá nhiều chuyện xảy ra với e. Cách đây 3 tuần, e có bị ốm khá nặng và 1 buổi trưa thứ 6 bị ngất ở trường. Lần ngất đó cho e thấy cảm nhận về con người. Nhiều khi người ta không như mình suy nghĩ. Và nhiều khi cũng fải sống vì bản thân mình.
E là con gái và thật sự, e cần 1 người có thể ở bên cạnh e. E không muốn đơn phương nữa mặc dù bây h nhìn thấy anh ấy, nghe anh ấy nói, e chỉ muốn khóc.
Và Lu ạ, trước khi ngày mai đến, e muốn a biết tất cả điều trên và để a suy nghĩ về những gì sắp tới a sẽ làm. Ngày mai ….