Gabriel
02-05-2008, 06:19 PM
http://daumbgm.nefficient.co.kr/mgbdamu/A0700001/A070000129256405.wma
Lâu rồi, đã rất lâu rồi không ngồi lại tự nhìn lại mình...Kể từ cái ngày bước chân vào ngưỡng cửa 12 và đang quằn quại ôn thi không khác gì 1 con vẹt chẳng biết nói :sigh:. Nếu những ngày học hành buồn bã và căng thẳng thế này không có giai điệu của âm nhạc thì chắc Gab đã chẳng còn nghị lực để tiến lên...:eye:...
Tận sâu trong tâm hồn Gab từ nhỏ đến giờ, Gab đặc biệt chú ý đến những giai điệu buồn da diết đến não nề. Chẳng biết có phải do con người Gab buồn tẻ, hay chẳng thích những thứ sôi động không nữa... Gab thích âm nhạc, thích những bài hát buồn và cô đơn:down:. Thú thật là Gab chưa từng nghe và cũng chưa từng thích nhạc không lời, 1 loại âm nhạc nhạt nhẽo và chán phèo vì chẳng có lời lẽ và ý nghĩa để truyền tải...Cho đến 1 ngày nào đó, vào 1 buổi chiều buồn man mác lác đác mưa phùn và trời buồn, con chuột trỏ vào 1 ca khúc mà Gab chưa hề biết nó là instrument :potay:...Sao nghe mãi mà nó cứ âm vang suốt, Gab chờ đợi...chờ đợi 1 tiếng hát, nhưng hỡi ôi...khi biết được nó là 1 bản nhạc không lời thì Gab không thể bỏ tai nghe ra được, cũng chẳng thể tắt nó đi. Đơn giản vì Gab không thể từ bỏ, ....Gab biết rằng nhạc không lời không phải là vấn đề chính trong lòng Gab, nó chỉ là 1 sự thay thế cho 1 điều mất mát khó phai trong tâm hồn...Chưa bao giờ Gab cảm thấy thanh thản như thế ấy, cái cảm xúc lúc đấy vẫn còn đọng lại trong Gab đến tận bây giờ, thanh thản vì được thưởng thức 1 bài hát không lời, 1 đời người, 1 tấm lòng,...dù đã 2 năm trôi qua..........:wis:
Đó là lần đầu tiên Gab có được 1 người bạn để chia sẻ, người bạn đã tặng Gab bài hát ấy :love:
P/S : Bài mà Gab nói không phải cái bài ở trên đâu nhá ^^
Lâu rồi, đã rất lâu rồi không ngồi lại tự nhìn lại mình...Kể từ cái ngày bước chân vào ngưỡng cửa 12 và đang quằn quại ôn thi không khác gì 1 con vẹt chẳng biết nói :sigh:. Nếu những ngày học hành buồn bã và căng thẳng thế này không có giai điệu của âm nhạc thì chắc Gab đã chẳng còn nghị lực để tiến lên...:eye:...
Tận sâu trong tâm hồn Gab từ nhỏ đến giờ, Gab đặc biệt chú ý đến những giai điệu buồn da diết đến não nề. Chẳng biết có phải do con người Gab buồn tẻ, hay chẳng thích những thứ sôi động không nữa... Gab thích âm nhạc, thích những bài hát buồn và cô đơn:down:. Thú thật là Gab chưa từng nghe và cũng chưa từng thích nhạc không lời, 1 loại âm nhạc nhạt nhẽo và chán phèo vì chẳng có lời lẽ và ý nghĩa để truyền tải...Cho đến 1 ngày nào đó, vào 1 buổi chiều buồn man mác lác đác mưa phùn và trời buồn, con chuột trỏ vào 1 ca khúc mà Gab chưa hề biết nó là instrument :potay:...Sao nghe mãi mà nó cứ âm vang suốt, Gab chờ đợi...chờ đợi 1 tiếng hát, nhưng hỡi ôi...khi biết được nó là 1 bản nhạc không lời thì Gab không thể bỏ tai nghe ra được, cũng chẳng thể tắt nó đi. Đơn giản vì Gab không thể từ bỏ, ....Gab biết rằng nhạc không lời không phải là vấn đề chính trong lòng Gab, nó chỉ là 1 sự thay thế cho 1 điều mất mát khó phai trong tâm hồn...Chưa bao giờ Gab cảm thấy thanh thản như thế ấy, cái cảm xúc lúc đấy vẫn còn đọng lại trong Gab đến tận bây giờ, thanh thản vì được thưởng thức 1 bài hát không lời, 1 đời người, 1 tấm lòng,...dù đã 2 năm trôi qua..........:wis:
Đó là lần đầu tiên Gab có được 1 người bạn để chia sẻ, người bạn đã tặng Gab bài hát ấy :love:
P/S : Bài mà Gab nói không phải cái bài ở trên đâu nhá ^^