View Full Version : The 2008 Diary....
Gabriel
10-05-2008, 09:05 PM
Thứ sáu, 11/1/2008
Những ngày đầu năm thật là vất vả, có rất nhiều điều phải làm, quan trọng hơn cả là sau Tết sẽ chạy nước rút để kết thúc chặng đường 12 năm kinh sử ...Mỗi lần nhìn theo làn gió lượn, là mỗi lần mình thấy nhớ, chẳng biết nhớ gì, nhưng mình vẫn nhớ, dẫu có chăng là nhớ về người xưa, chắc hồi ấy có rất nhiều làn gió mát lắm, cũng có thể là nhiều cảnh đẹp lắm, mình muốn ngồi 1 mình ngắm cảnh đẹp, cô đơn và buồn bã, nó là nỗi buồn không thể xua đuổi...
Mình đã phạm sai lầm, mình đã bị người ta ghét, 1 cô gái, người mà mình nghĩ cũng rất đáng yêu >"<, nhưng cuối cùng mình nghĩ lại, mình chỉ là vật bị lợi dụng, 1 con chó không biết suy nghĩ, chính người ấy cũng so sánh mình như thế, tất cả chỉ vì mình không chịu ngồi với người ấy nữa...Bởi người ấy chỉ muốn mình chỉ bài kiểm tra...Thật tàn nhẫn, chỉ vì sự từ chối đó, cô ấy thay đổi 180 độ, xua đuổi mình như chưa từng quen biết, chẳng lẽ những niềm vui vẻ mà bạn bè có với nhau trước kia chẳng bằng 1 chỗ ngồi sao? ...Mình đã thất bại trước chính mình . Giờ đây mình chỉ cảm thấy nỗi đau quằn quại, mình thấy như mắc lỗi nặng nề lắm, mình sợ...từ trước giờ mình chưa hề làm gì để ai ghét mình. Từ khi còn nhỏ dẫu có bị người khác thách thức, mình vẫn lặng thinh và nhịn nhục, để mặc cho họ coi mình là kẻ yếu đuối, giờ đây điều đó cũng chẳng còn là gì cả, mình đã bị ghét..........T_T
Nhiều khi sao mình cảm thấy mình ông cụ non quá, tuổi mới lớn mà cứ hay suy nghĩ vu vơ, mà thấy vậy cũng hay, sự suy ngẫm sẽ khiến mình trưởng thành hơn, như vậy cũng an ủi lắm ^^. Mỗi một ngày, mặt trời mọc, cuối ngày mặt trời lặn, nó cứ tiếp tục vòng tròn vô tận ấy mà không biết mệt mỏi, còn mình...sẽ kết thúc cuộc đời ở 1 thời điểm nào đó, lúc đó mình sẽ về đâu??? có phải giống như Chim Lửa của Osamu, mình là 1 phần của sự sống vũ trụ? ...Và nơi đó, mình sẽ được hồi sinh....
Học hành khiến mình mệt mỏi, nỗi lo phải hoàn thành hết bài vở khiến mình trở nên đờ đẫn, mình muốn vượt qua, muốn cảm thấy dễ chịu hơn ,,,,cảm giác ấy mệt mỏi lắm, thế mà lại thêm nỗi buồn tinh thần bổ sung vào, gánh nặng ấy to dần, to dần.............................
Gabriel
10-05-2008, 09:07 PM
Chủ Nhật, 20/1/2008
Thời gian cứ trôi, trôi mãi, ta cứ cảm nhận từng đợt gió thay đổi theo mùa như thế nào, nhưng ta không thể cảm nhận sự thay đổi ở ta. Tiết trời sang xuân, ta cảm thấy ấm áp hơn, từng chiếc lá mai rụng xuống về nguồn cội, không ai biết sau này rồi khi con người chết đi, nguồn cội của họ ở nơi nào , có giống như chiếc lá, mọc lên từ đất và rồi trở về với đất? Nhưng hơn mọi chiếc lá, con người chính là chủ thể, có cảm xúc, biết buồn vui, biết hờn giận...Cũng vì thế mà con người thật nhỏ nhen, ai cũng muốn có lợi cho mình, phải ko?
Mình luôn tự hỏi tại sao lại có ngày chủ nhật, ngày chủ nhật có ý nghĩa gì, nó bắt nguồn từ đâu? vì sao lại gọi nó là chủ nhật chứ ko phải thứ tám?....có lẽ câu hỏi thật ngốc nghếch, nhưng trong trường hợp này, mình lại thích những câu hỏi ngốc nghếch như thế. ...Phải, mình ngốc lắm, từ nhỏ đến lớn từ ngốc đã đeo đuổi mình không ngớt, nó như người bạn không mời. Nó bám theo mình.....
Khi ta buồn, ta chợt ngồi ngẫm nghĩ và nghe nhạc 1 mình. Nếu đó là 1 âm điệu nhẹ nhàng, ta sẽ cảm nhận sự tinh tế của cuộc đời sâu sắc hơn. Cuộc đời này có rất nhiều đoá hoa, nhưng cũng đầy chông gai. Nhiều đến nỗi ta không thể phân biệt được đâu là hoa, đâu là gai nữa ...Nhưng cũng vì thế mà cuộc sống này mới công bằng, nếu cuộc đời trải rộng đầy hoa, ta sẽ không cảm thấy khó khăn, nó sẽ khiến ta mất sự quyết tâm. Nếu chỉ toàn chông gai, ta cũng sẽ không có sự sâu sắc, sự cảm thông và chia sẻ, và vì thế con người đã không có tâm hồn. Một tâm hồn đẹp là một tâm hồn biết lắng nghe và sẻ chia...
Tối này trời se lạnh, mình cũng cảm thấy lạnh, không hiểu cái lạnh ngoài Hà Nội bây giờ thế nào, chắc là rét lắm. Nghĩ đến đó thôi mình cũng cảm thấy thật yếu đuối, buồn tẻ vì không có nghị lực. Không ai cho mình nghị lực, mình phải tự đi tìm nó, tìm trong sự vô vọng và bất cần. Nằm gọn trong tấm chăn ấm áp, không biết vạn vật ngoài kia có lạnh không, nếu lạnh thì chúng sưởi ấm bằng cách nào? Thật tội nghiệp vì chúng không biết suy nghĩ và hành động. ta vẫn luôn suy nghĩ 1 cách rất "con người" như thế. Chúng ta có biết rằng, vạn vật trên thế giới này đều có sự sống không? Nó vận hành theo nhiều hướng khác nhau, con người không biết cũng phải, vì con người chỉ là những cá thể nhỏ bé trong thế giới bao la. Ai biết được ngoài vũ trụ kia có những gì? ?
Gabriel
10-05-2008, 09:10 PM
Thứ 7, 9/2/2008
Đã tối mùng 3, trời nhuộm 1 màu đen, màu đen của sự buồn bã...Đôi khi trong lòng ta thấm đậm những suy tư, buồn cười và ứa nghẹn mà chẳng biết tỏ cùng ai. Ta thật ngốc vì chỉ ngồi 1 mình ..
Thiên nhiên có những điều thật kỳ lạ, có lẽ đối với chúng ta, cả đời tìm hiểu cũng chẳng biết được bao nhiêu. Có bao giờ bạn cười thật thoải mái chưa? 1 nụ cười biểu lộ cho cảm xúc, sự vui sướng và chia sẻ, hạnh phúc lẫn sự đau khổ....Nhiều khi người ta hạnh phúc lại bật khóc,...cảm xúc thật lạ, nó muôn hình và đa dạng, nó cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ trong số những cái ta đang tìm hiểu mà thôi.
Tết là những ngày đầu năm, người ta chúc mừng năm mới, chúc nhau những câu chúc thật ý nghĩa, có nhiều người còn tin cả dị đoan nữa...Cũng phải thôi, xã hội là vậy mà ....Tết thật buồn, không hiểu vì sao mình lại buồn nữa. Trong khi thể xác mình cảm thấy vui vẻ, trong tâm hồn lại cảm thấy trống trải vì không được chia sẻ, mình buồn lắm...nỗi buồn là gì mà khi cảm thấy nó, mình lại thấy thanh thản dù không thích chút nào....và nếu có lựa chọn, mình cũng không muốn chia tay với nỗi buồn...Có lẽ bạn cho là mình điên hay mát, nhưng mình thấy nỗi buồn là người bạn chân thành nhất, nó luôn đến với mình bất chợt, dù mình có xua đuổi, dẫu thế nó vẫn khiến mình cảm thấy ấm lòng. Và khi mình biết cười, thì niềm vui và nỗi buồn đối với mình chỉ là một ....Mãi mãi trên đời chỉ có một, không hề có con số không, cũng chẳng có số 2, tất cả chỉ là sự dung hòa, cuộc sống là 1 dãy số nhị phân mà ^^
Càng lớn, mình càng suy nghĩ nhiều hơn. Bất chợt nhớ lại những chuyện ngày xưa, cảm thấy mình thật ngốc. Mình ngốc thật, nhưng khi ấy mình lại biết cười, mình vô tư và trong sáng, nếu cả thế giới đều ngốc như khi trẻ thơ, ta giận nhau rồi chỉ "po - xì" nghỉ chơi rồi vài ngày sau lại đến với nhau, người lớn cho là họ thông minh, khi ghen ghét lại dùng những thủ đoạn và hạ sách,...vậy thì ta không thể cho là con nít ngốc được, người trưởng thành càng ngốc hơn....
Thử hỏi vũ trụ này bao la dường nào, ta chỉ là 1 phần tử nhỏ bé của vũ trụ, nó lớn thật, rộng lớn thật, Trái Đất này đối với nó cũng chỉ là 1 hạt cát mà thôi, 1 hạt cát bé nhỏ....Mình luôn nghĩ, liệu ngoài vũ trụ xa xôi kia, có sự sống không? có những sinh vật sống giống chúng ta không? điều đó có lẽ không bao giờ mình biết được, hỏi có bằng không.....
Thiên nhiên thật kỳ diệu, có những bức tranh trước mắt ta không gì có thể mua được, sự hòa quyện của lá cây và gió, nó khiến ta muốn bay cao, bay đến những chân trời xa xôi cùng những giai điệu của mây trời...mình cũng là 1 phần của tạo hóa vậy ^^
Gabriel
10-05-2008, 09:15 PM
Chủ Nhật, 27/4/2008
...Một ngày đẹp trời, thật ra cũng chả đẹp mấy. Chỉ một ít hạt mưa bụi rơi lớt phớt, thời tiết cứ dạo đàn như khúc ca éo ó trong lòng. Mình cũng cảm thấy bệnh, thật ra có là bệnh vặt vãnh hay tâm bệnh? Mình thấy lòng nặng lắm, không hiểu giữa cái thiên nhiên này, nó cho ta điều gì, những giọt mưa còn đọng lại trên chiếc lá xanh kia, cuộc sống ẩm ướt quá, ướt như cái tuổi thơ đầy sóng gió và nỗi đau...
...Mình click chuột và nghe bài hát Chuyện tình lá gió do Hoàng Thùy Linh thể hiện, trước đây có nghe bài này do Thanh Vân hát rồi, nên cũng ko có gì mới. Thật ra cái mình tò mò là người thể hiện nó. Trước giờ chưa nghe Thùy Linh hát bài nào cả, nên có lẽ mình đến với bài hát này bằng tâm trạng hơi mới và sự thắc mắc chẳng yên. Giọng của Linh trong bài hát có gì đó cuốn hút mình hơn bài của Thanh Vân, không hiểu sao nữa. Chắc là do với 1 tâm trạng của 1 con người trải qua 1 sóng gió lớn trong cuộc đời, dư luận của xã hội đã bẹp méo nó...Có nhiều người nhận xét về Thùy Linh theo nhiều kiểu khác nhau. Có lẽ khi biết chuyện ấy, mình thấy cô này cũng hơi quá đáng, xì-căn-đan là gì chứ? đơn giản chỉ là từ mượn của nước ngoài. Nhưng rồi mình đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, và sau sự kiện ấy, mình chợt nhận ra, Việt Nam ta có nhiều người còn nguy hiểm hơn, ta không nhìn xa hơn, chỉ thấy những ảnh hưởng trước mắt. Đại loại trong 1 diễn đàn đã bàn tán về Linh sau vụ ấy, như ủng hộ những người đã phát tán cái clip đó, comment những câu không thể nào hiểu nổi, có cả những câu trù ẻo "sao không chết đi cho rảnh", "mặt dày"... Đã thế lại còn "xã hội Vn có con người như thế thì chẳng thể nào phát triển được"...Thật là hồ đồ khi đem vận mệnh đất nước ra phán xét 1 cách vô tội vạ thế. Mình có quyền tự do ngôn luận, nhưng không đến nỗi muốn nói gì thì nói. Mình thấy những người nhận định sự việc ấy theo cách trên mới là những người đáng xem lại bản thân. Các bạn ghét Linh vì điều gì? Vì đã làm chuyện ấy chăng? Thật ra chuyện sinh lý ấy đối với tuổi mới lớn chả có gì to tác, đơn giản là các bạn đã phán xét chuyện ấy của 1 người nổi tiếng thôi,...và đúng như thế, khi nhắc đến Vàng Anh, chả ai nghĩ đến Minh Hương cả (người đã đóng phần 1 ý), tất cả chỉ nghĩ đến Thùy Linh mà thôi...
...Mình chợt nhận ra, xã hội ta ngày nay càng có nhiều lỗ hổng, thật sự khó có ai phát hiện được và chắp nối nó, các bạn hãy thử ngồi lại suy ngẫm xem, cùng nghe 1 bài hát, cùng sống 1 cuộc sống có ý nghĩa, còn hơn là cứ ngồi buôn dưa lê bằng những từ ngữ vô căn cứ vào 1 con người đã trót mắc lỗi như thế ...Đất nước VN ta ngày nay còn có rất nhiều thật tội nghiệp, tất cả chì là "ayua" , là chạy theo quan điểm đại trà, chả có chính kiến cá nhân........
...Thật ra, Chuyện tình lá gió là 1 ca khúc Hàn , có nhiều người hay nói là đạo nhạc, thật ra có ai định nghĩa từ "đạo" cho chính xác? Mình thích giai điệu của nó, chẳng mảy may khi 1 ai đó ghét bỏ chỉ vì nó là 1 ca khúc ngoại quốc viết lời Việt ^^
.:Night:.
10-05-2008, 09:37 PM
Thứ sáu, 11/1/2008
Những ngày đầu năm thật là vất vả, có rất nhiều điều phải làm, quan trọng hơn cả là sau Tết sẽ chạy nước rút để kết thúc chặng đường 12 năm kinh sử ...Mỗi lần nhìn theo làn gió lượn, là mỗi lần mình thấy nhớ, chẳng biết nhớ gì, nhưng mình vẫn nhớ, dẫu có chăng là nhớ về người xưa, chắc hồi ấy có rất nhiều làn gió mát lắm, cũng có thể là nhiều cảnh đẹp lắm, mình muốn ngồi 1 mình ngắm cảnh đẹp, cô đơn và buồn bã, nó là nỗi buồn không thể xua đuổi...
Mình đã phạm sai lầm, mình đã bị người ta ghét, 1 cô gái, người mà mình nghĩ cũng rất đáng yêu >"<, nhưng cuối cùng mình nghĩ lại, mình chỉ là vật bị lợi dụng, 1 con chó không biết suy nghĩ, chính người ấy cũng so sánh mình như thế, tất cả chỉ vì mình không chịu ngồi với người ấy nữa...Bởi người ấy chỉ muốn mình chỉ bài kiểm tra...Thật tàn nhẫn, chỉ vì sự từ chối đó, cô ấy thay đổi 180 độ, xua đuổi mình như chưa từng quen biết, chẳng lẽ những niềm vui vẻ mà bạn bè có với nhau trước kia chẳng bằng 1 chỗ ngồi sao? ...Mình đã thất bại trước chính mình . Giờ đây mình chỉ cảm thấy nỗi đau quằn quại, mình thấy như mắc lỗi nặng nề lắm, mình sợ...từ trước giờ mình chưa hề làm gì để ai ghét mình. Từ khi còn nhỏ dẫu có bị người khác thách thức, mình vẫn lặng thinh và nhịn nhục, để mặc cho họ coi mình là kẻ yếu đuối, giờ đây điều đó cũng chẳng còn là gì cả, mình đã bị ghét..........T_T
Nhiều khi sao mình cảm thấy mình ông cụ non quá, tuổi mới lớn mà cứ hay suy nghĩ vu vơ, mà thấy vậy cũng hay, sự suy ngẫm sẽ khiến mình trưởng thành hơn, như vậy cũng an ủi lắm ^^. Mỗi một ngày, mặt trời mọc, cuối ngày mặt trời lặn, nó cứ tiếp tục vòng tròn vô tận ấy mà không biết mệt mỏi, còn mình...sẽ kết thúc cuộc đời ở 1 thời điểm nào đó, lúc đó mình sẽ về đâu??? có phải giống như Chim Lửa của Osamu, mình là 1 phần của sự sống vũ trụ? ...Và nơi đó, mình sẽ được hồi sinh....
Học hành khiến mình mệt mỏi, nỗi lo phải hoàn thành hết bài vở khiến mình trở nên đờ đẫn, mình muốn vượt qua, muốn cảm thấy dễ chịu hơn ,,,,cảm giác ấy mệt mỏi lắm, thế mà lại thêm nỗi buồn tinh thần bổ sung vào, gánh nặng ấy to dần, to dần.............................
2~O)2
Trái đất hữu tình mỗi ngày thức dậy
Biển hiến dâng trứng gà đỏ chân mây
...đừng so sánh người ta và mềnh là con chó Gab ạ 28-X2 ...chó cũng có chó đẹp, chó xấu, chó lác, chó ghẻ, chó nằm nắng, chó nằm gió, chó phơi sương:if:...phải con chó nào cụng giống nhao đâu, mờ chó thì nó dễ thương trung thành chứ mắc chi mô nà:potay:...
...nợ thì giả, sống không phải ai cũng thik mềnh và không phải ai cũng ưa mềnh, không phải ác quỷ đã đáng ghét mà chưa chắc thiên thần đã vô tư...hai mảnh ghép dù đẹp nhưng không khớp thì cũng phải buông ra để đi tìm cái trùng với mình thôi Gab ạ...câu chuyện về người đàn ông cho đi tất cả Gab đã đọc chưa nhỉ...ai cũng nghĩ ông ta ngu 2:@)2, nhưng mờ thực chất lại không phải như thế, hãy tự hào khi mềnh béc iu thương và cho đi Gab ạ 2:(|)2...
...nếu cảm thấy mệt khi phải chạy theo một ai đó, thì hãy chậm lại:woo:, biết đâu đang có người cố gắng chạy theo mềnh thì shao nào 2:)>-2
Gabriel
10-05-2008, 09:40 PM
hì, câu chuyện đó Gab đọc rồi :woo:, nhưng có lẽ Night đã hiểu lầm chuyện giữa Gab và cô kia, chẳng qua Gab thấy buồn vì bị 1 người nào đó ghét thôi, chứ không phải Gab chạy theo người đó, nhưng bây giờ thì mọi chuyện ổn cả :hi:
.:Night:.
10-05-2008, 10:07 PM
Chủ Nhật, 20/1/2008
Thời gian cứ trôi, trôi mãi, ta cứ cảm nhận từng đợt gió thay đổi theo mùa như thế nào, nhưng ta không thể cảm nhận sự thay đổi ở ta. Tiết trời sang xuân, ta cảm thấy ấm áp hơn, từng chiếc lá mai rụng xuống về nguồn cội, không ai biết sau này rồi khi con người chết đi, nguồn cội của họ ở nơi nào , có giống như chiếc lá, mọc lên từ đất và rồi trở về với đất? Nhưng hơn mọi chiếc lá, con người chính là chủ thể, có cảm xúc, biết buồn vui, biết hờn giận...Cũng vì thế mà con người thật nhỏ nhen, ai cũng muốn có lợi cho mình, phải ko?
Mình luôn tự hỏi tại sao lại có ngày chủ nhật, ngày chủ nhật có ý nghĩa gì, nó bắt nguồn từ đâu? vì sao lại gọi nó là chủ nhật chứ ko phải thứ tám?....có lẽ câu hỏi thật ngốc nghếch, nhưng trong trường hợp này, mình lại thích những câu hỏi ngốc nghếch như thế. ...Phải, mình ngốc lắm, từ nhỏ đến lớn từ ngốc đã đeo đuổi mình không ngớt, nó như người bạn không mời. Nó bám theo mình.....
Khi ta buồn, ta chợt ngồi ngẫm nghĩ và nghe nhạc 1 mình. Nếu đó là 1 âm điệu nhẹ nhàng, ta sẽ cảm nhận sự tinh tế của cuộc đời sâu sắc hơn. Cuộc đời này có rất nhiều đoá hoa, nhưng cũng đầy chông gai. Nhiều đến nỗi ta không thể phân biệt được đâu là hoa, đâu là gai nữa ...Nhưng cũng vì thế mà cuộc sống này mới công bằng, nếu cuộc đời trải rộng đầy hoa, ta sẽ không cảm thấy khó khăn, nó sẽ khiến ta mất sự quyết tâm. Nếu chỉ toàn chông gai, ta cũng sẽ không có sự sâu sắc, sự cảm thông và chia sẻ, và vì thế con người đã không có tâm hồn. Một tâm hồn đẹp là một tâm hồn biết lắng nghe và sẻ chia...
Tối này trời se lạnh, mình cũng cảm thấy lạnh, không hiểu cái lạnh ngoài Hà Nội bây giờ thế nào, chắc là rét lắm. Nghĩ đến đó thôi mình cũng cảm thấy thật yếu đuối, buồn tẻ vì không có nghị lực. Không ai cho mình nghị lực, mình phải tự đi tìm nó, tìm trong sự vô vọng và bất cần. Nằm gọn trong tấm chăn ấm áp, không biết vạn vật ngoài kia có lạnh không, nếu lạnh thì chúng sưởi ấm bằng cách nào? Thật tội nghiệp vì chúng không biết suy nghĩ và hành động. ta vẫn luôn suy nghĩ 1 cách rất "con người" như thế. Chúng ta có biết rằng, vạn vật trên thế giới này đều có sự sống không? Nó vận hành theo nhiều hướng khác nhau, con người không biết cũng phải, vì con người chỉ là những cá thể nhỏ bé trong thế giới bao la. Ai biết được ngoài vũ trụ kia có những gì? ?
2~O)2
Gab có biết tại sao có ngày cá tháng tư không? 2:-/2 Có lần Night thắc mắc và người mà Night quý nhất bảo với Night là "cho em một ngày nói dối để những ngày khác em luôn nói thật mà" ...:sigh: nhưng sao mà thế được đúng không Gab...con người ta vẫn cứ sống theo mục đích và suy nghĩ trong đầu họ...
2:-?2 thiết nghĩ, con đường dù chông gai hay hoa hồng thì ta cũng phải đi cho hết...ai sẽ nhận ra điều đó để dễ là khi vấp ngã và khó là khi đứng dậy và đi tiếp...
...khi ở trong thế giới của mình, xung quanh là những suy nghĩ vứt lung tung xuống mặt đường, đua nhau thi nhau chạy dài ra nhưng bao giờ mới là đích đến của chúng?...e ngại nhích tay đẩy cánh cửa sổ nhìn ra ngoài...nắng đẹp gió trong, 2[-X2 không không, không phải bao giờ cũng thế, mưa hay là bão tố, hoặc là một cái cầu vòng mà ta không bao giờ biết được phía bên kia của nó...thế giới của ta lồng vào thế giới bên ngoài, hay là thế giới phức tạp ấy là một cái rương được khóa kĩ trong thế giới của ta...không ai nghĩ, và vì thế người ta không bao giờ biết đến điều đó...2\:D/2
:woo: suy cho cùng khi ta không nghĩ được chuyện của mình thì lại nghĩ đến cái thế giới khác ấy...nhưng :sigh: thấy nhiều cái, nghĩ nhiều cái cũng không làm được gì, lại dằn vặt ngao ngán...nhưng không ai ngăn được một đứa con nít trưởng thành trăn trở về cuộc sống bên trong và bên ngoài thế giới của nó cả...
.:Night:.
10-05-2008, 10:11 PM
Thứ 7, 9/2/2008
Đã tối mùng 3, trời nhuộm 1 màu đen, màu đen của sự buồn bã...Đôi khi trong lòng ta thấm đậm những suy tư, buồn cười và ứa nghẹn mà chẳng biết tỏ cùng ai. Ta thật ngốc vì chỉ ngồi 1 mình ..
Thiên nhiên có những điều thật kỳ lạ, có lẽ đối với chúng ta, cả đời tìm hiểu cũng chẳng biết được bao nhiêu. Có bao giờ bạn cười thật thoải mái chưa? 1 nụ cười biểu lộ cho cảm xúc, sự vui sướng và chia sẻ, hạnh phúc lẫn sự đau khổ....Nhiều khi người ta hạnh phúc lại bật khóc,...cảm xúc thật lạ, nó muôn hình và đa dạng, nó cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ trong số những cái ta đang tìm hiểu mà thôi.
Tết là những ngày đầu năm, người ta chúc mừng năm mới, chúc nhau những câu chúc thật ý nghĩa, có nhiều người còn tin cả dị đoan nữa...Cũng phải thôi, xã hội là vậy mà ....Tết thật buồn, không hiểu vì sao mình lại buồn nữa. Trong khi thể xác mình cảm thấy vui vẻ, trong tâm hồn lại cảm thấy trống trải vì không được chia sẻ, mình buồn lắm...nỗi buồn là gì mà khi cảm thấy nó, mình lại thấy thanh thản dù không thích chút nào....và nếu có lựa chọn, mình cũng không muốn chia tay với nỗi buồn...Có lẽ bạn cho là mình điên hay mát, nhưng mình thấy nỗi buồn là người bạn chân thành nhất, nó luôn đến với mình bất chợt, dù mình có xua đuổi, dẫu thế nó vẫn khiến mình cảm thấy ấm lòng. Và khi mình biết cười, thì niềm vui và nỗi buồn đối với mình chỉ là một ....Mãi mãi trên đời chỉ có một, không hề có con số không, cũng chẳng có số 2, tất cả chỉ là sự dung hòa, cuộc sống là 1 dãy số nhị phân mà ^^
Càng lớn, mình càng suy nghĩ nhiều hơn. Bất chợt nhớ lại những chuyện ngày xưa, cảm thấy mình thật ngốc. Mình ngốc thật, nhưng khi ấy mình lại biết cười, mình vô tư và trong sáng, nếu cả thế giới đều ngốc như khi trẻ thơ, ta giận nhau rồi chỉ "po - xì" nghỉ chơi rồi vài ngày sau lại đến với nhau, người lớn cho là họ thông minh, khi ghen ghét lại dùng những thủ đoạn và hạ sách,...vậy thì ta không thể cho là con nít ngốc được, người trưởng thành càng ngốc hơn....
Thử hỏi vũ trụ này bao la dường nào, ta chỉ là 1 phần tử nhỏ bé của vũ trụ, nó lớn thật, rộng lớn thật, Trái Đất này đối với nó cũng chỉ là 1 hạt cát mà thôi, 1 hạt cát bé nhỏ....Mình luôn nghĩ, liệu ngoài vũ trụ xa xôi kia, có sự sống không? có những sinh vật sống giống chúng ta không? điều đó có lẽ không bao giờ mình biết được, hỏi có bằng không.....
Thiên nhiên thật kỳ diệu, có những bức tranh trước mắt ta không gì có thể mua được, sự hòa quyện của lá cây và gió, nó khiến ta muốn bay cao, bay đến những chân trời xa xôi cùng những giai điệu của mây trời...mình cũng là 1 phần của tạo hóa vậy ^^
:crybaby: sao nại dzùng cái mào shanh cụa tớ ùi...:sigh: chắc bữa nào phải voice đàm đạo thôi Gab ạ, lười type óa đi mất
P/S: 2:-@2 con nít coi mềnh là người lớn, người lớn nghĩ mềnh đã già, và người già lại có tính như con nít
Gabriel
15-05-2008, 10:26 PM
Thứ Năm, 15/5/2008
Khóe mi động đậy, đôi mắt mình thức dậy nhưng sao chẳng thấy tia nắng nào.... Chiều qua cơn mưa rơi nặng trên mặt đường, có lẽ giờ này nó cũng chưa muốn dừng, phải chăng nó đang hát...Tiếng mưa nghe lao xao, nhưng chẳng giống như thế, mưa to....Nhưng mình vẫn cắp sách tới trường, những ngày cuối cùng tại lớp học thật vui....Bên ngoài cơn mưa cứ rào rạc, bên trong những con mắt dõi theo từng dòng chữ trên bảng, tay hí hoáy viết. Những nét chữ cỏn con ngày nào giờ đã chín chắn hơn, mọi người cảm thấy gần nhay hơn....
Đã trưa mà trời còn âm u quá, nắng chỉ còn sót lại vài khúc ảo của cái vệt vàng ửng kia, bên dưới là những giọt mưa thi nhau nhảy múa trên mặt đường. Mình mặc chiếc áo mưa mà cảm thấy nóng trong lòng. Chợt mình lắng nghe, cảm thấy nhịp điệu của giọt mưa thật hay, như tiếng nhạc, như tiếng gió hòa quyện cùng tiếng vỗ xào xạc của lá, như điệu nhạc đang trải trong lòng mình...Những ngày mưa thật buồn, buồn không phải vì mưa, buồn vì mưa vẫn mãi trải nỗi buồn trong lòng. Sự trống trải và âm u của ngày mưa như nỗi cô đơn trong tâm hồn của mình vì chẳng có gì để chia sẻ...Đôi khi chỉ cần 1 chút sẻ chia của 1 giai điệu, chỉ 1 giai điệu thôi, ngay cả chỉ là giai điệu nho nhỏ, cũng đủ làm xao xuyến nỗi lòng ai kia, và đó là mưa...
Mình hát, hát lên nho nhỏ trong cửa miệng, mình như nghe tiếng hát của mưa...tiếng hát quyến rũ và đầy tuyệt vọng. Về đến nhà với cái đầu ướt sũng dù mình mang áo mưa . Nghe tiếng mưa như nghe cõi lòng dâng trào...Mình lại đến trường buổi chiều, lúc này thì chẳng còn mưa, chỉ còn lại con đường lầy lội. Tác phẩm của 1 cơn mưa đẹp lúc nào cũng là 1 kết quả xấu. Người ta gọi đó là cái ẩn giấu bên trong sự hào nhoáng bên ngoài....và ngược lại, không nên xem thường vẻ bề ngoài, vì cái đẹp nằm ở bên trong nó...
Tối nhẹ nhàng cùng cơn gió nhỏ hiu hiu, bàn tay mình tranh thủ lướt nét cho những phút giây thư giãn ngắn ngủi của 1 con ngừơi đang hối hả vì sự nghiệp của mình. Và lúc này, mưa lại đến, mưa chẳng cho mình về, mình ở lại vì mưa. Đêm mưa, cái bóng tối hòa cùng những giọt nước chẳng còn chút vẻ đẹp gì của sáng sớm, lắng nghe...lắng nghe mưa thầm hát, hát bên tai khi những giọt mưa thấm ướt vai, mình quyết định ra về..., ra về để đón lấy những giọt mưa cuối cùng của ngày...dù mưa vẫn rơi không ngớt.
Fishy de Doof
30-05-2008, 10:07 PM
sao cậu lại buồn thế? =,=
nhưng viết hay, hay nhưng buồn :] =,=
Gabriel
25-06-2008, 11:55 AM
Thứ 4, 4/6/2008
http://karaholics.com/krhl_staffs/gabriel/songs/YiLai_YanKuan.mp3
...Sau khi thi rồi, quả thật như trút được gánh nặng, không chỉ về sự chịu đựng, có lẽ là do quá mẫn cảm. Mình cảm thấy mỗi ngày như lặp lại ngày hôm trước, thật nhạt nhẽo và vô vị...Sáng rồi tối, chả có gì làm ra hồn, mình vẽ, vẽ tiếp những gì mình muốn đi trên đường đời. Và rồi,...mình ngồi đây, đánh tiếp những dòng nhật ký, không biết có như ai đó nói, 1 người bạn đã từng nhận xét, trong ngôn phong của mình có chất nhạc. Chả biết có đúng hay không, thôi thì cứ mặc kệ ...Mình cứ vẫn viết, vẫn phô bày tâm tư của mình 1 cách bộc phát ........
...Mỗi ngày như mọi ngày, mặt trời lặn rồi mọc, mình cứ ngồi đấy, trên chiếc ghế mà ngắm nhìn trời cao. Nó đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của quả đất nhưng...nó vẫn không hề thay đổi..Mình nhớ về tuổi thơ , 1 tuổi thơ không mấy tốt đẹp, có quá nhiều khúc ngoặt mà mình phải vượt qua. Và ở đó, mình nhận thấy 1 sự trưởng thành nơi con người nhỏ bé của mình. Não bộ mình đã già, mình nhìn sự vật bằng 1 sự bi quan và chán nản...Âm thanh của cuộc sống lại khiến mình trầm ngâm hơn.
Gabriel
25-06-2008, 11:56 AM
Thứ Tư, 25/6/2008
...Nếu 1 ngày nào đó, bạn cảm thấy cô đơn, bạn sẽ làm gì? ...Cảm giác cô đơn thật đau khổ, khi ấy mình chỉ muốn thét lên rằng : thà bị 1 nhát dao đâm vào tim có khi còn dễ chịu hơn ...Từng chuỗi ngày trôi qua như 1 hình phạt giằng xé con tim, chúng len lỏi tận sâu trong con người, xé toạc cả những thớ thịt, máu rỉ ra và lòng đau nhói. Đau không vì vết thương hữu hạn, đau vì trái tim đã bị bóp nát...
...Mình không ngờ rằng mình có thể học hết lớp 12 như vầy, vừa vui vừa đau ấy chứ T_T. Mỗi lần như thế, mình thương mẹ lắm, mẹ lo cho mình suốt cuộc đời, dù mẹ thiếu tình mẫu tử. Mẹ không muốn điều đó xảy ra với mình nên nhẫn nại hy sinh tất cả...Mình chỉ biết sống, biết học tới cùng để đền đáp công ơn của mẹ thôi...Dù rằng mình chẳng tự tìm cho mình được 1 nguồn hạnh phúc đơn lẻ nào...Bởi thế mình chỉ có nỗi cô đơn là bạn, khi đã dính vào nó rồi, mình không hề dứt ra được. Có lẽ trời đã định mình sẽ cô đơn mãi thôi....Phải rồi, cô đơn....Bởi thế mà mình không thể nào đủ can đảm để cất vang Buồn ơi! Chào mi...một cách nhẹ nhõm. Lòng mình nặng nề không lối thoát. Sau bao nhiêu chuyện, giờ mình đã hiểu ra. Chỉ có 1 cách sống cho mẹ là ổn nhất, kiếm tiền nuôi mẹ...đền đáp ơn ấy, sau đó là tự vùi dập mình bởi sự trống trải. Mình không biết làm cách nào cho lòng nguôi ngoai, nhưng chỉ có cô đơn bầu bạn với mình, mình phải làm sao, làm sao....Ước gì ngày xưa mẹ đừng nhận lời cầu hôn của ba, có lẽ mẹ đã không khổ sở như bây giờ, có lẽ mẹ đã có cuộc sống tốt hơn...và có lẽ trên đời này đã không có 1 kẻ khổ sở như mình, bất tài và vô dụng như mình...Mình còn tệ hơn con thiêu thân, nó còn biết đâm đầu vào lửa để tìm lối thoát, còn mình...Mình cũng ko có nổi 1 tí can đảm để kết liễu cuộc đời...T_T.mình muốn biết thế giới sau khi chết, khi ấy chúng ta sẽ đi đâu? Có đầu thai kiếp khác không?? Mình không dám làm thế, mình không muốn mẹ đau khổ thêm nữa....Thế nên chỉ có 1 mình mình chịu đau khổ là đủ,...làm người tốt thật khó, khó hơn ta tưởng...đôi khi mình ước mình chỉ là 1 con ruồi thôi,...bay khắp nơi và kết thúc cuộc đời trong 1 chu kỳ ngắn ngủi...Như thế có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, có lẽ mình đã thanh thản hơn..........Cám ơn cuộc đời đã sắp đặt cho mình 1 người bạn chung thủy như cô đơn,...tao sẽ không bao giờ xa mày, cô đơn ạ!!!
ralph_2302
25-06-2008, 12:07 PM
Anh Ko Thể Dẹp Mấy Cái Suy Nghĩ Tiêu Cực ấy đi à.
SnowQueen93
25-06-2008, 12:15 PM
Em cũng là ng` cô đơn thôi, em cô đơn từng ngày trong suốt 15 năm. Em ko chịu nổi đến mức phải tạo ra những con ng` tưởng tượng. Nhưng chắc em hạnh phúc hơn anh vì em đc gia đình yêu thương và đầy đủ hơn. Nhưng cũng chả là gì. Quan trọng là anh phải tự biết lo cho mình, con ng` cô đơn cũng có nhiều cái lợi của nó. Giá mà em là ng` sống có mục đích như anh, em thương ba mẹ em nhưng em chẳng làm gì cho họ, việc nhà ko làm, học cũng ko giỏi, nhiều khi em ko biết mình sống làm gì. Con ng` như anh thì ít khi nào gục ngã, có gục rồi cũng biết đứng lên. Nếu anh cảm thấy chán nản, đau khổ vì cuộc sống quá cô đơn thì anh phải biết là em còn cô đơn hơn anh gấp tỉ lần. Còn mẹ anh nai lưng ra làm cho anh ăn học thì anh phải thấy hạnh phúc vì điều đó mà cố học vào. Rồi sau này sẽ chẳng còn ai khổ nữa. Chắc em nói anh cũng ko hiểu đc nhiều vì anh là ng` trong cuộc nên anh nghĩ gì, khổ gì thì nó vẫn là thế, ko thay đổi đc gì. Nhưng ko nói thì em cũng chán cảnh nhìn anh cứ buồn bã như thế lắm rồi. :sigh:
Gabriel
25-06-2008, 02:04 PM
Dù muốn lắm nhưng anh không thể vượt qua được...Hàng ngàn mũi kim đang xé xác con tim anh, đau lắm em ạ...Chưa bao giờ anh cảm thấy đau nhói thế....Buồn nhưng không khóc được...Anh không thể học bài tiếp dc nữa, làm sao đây, anh đau khổ quá ....1cry1
Gabriel
01-07-2008, 04:28 PM
Thứ Ba, 1/7/2008
Đầu tháng 7, cũng còn 1 tuần nữa là đối diện kỳ thi đại học rồi...Mấy hôm nay tự tin lắm, thế nào cũng ngon ơ, nhưng nói là nói thế...mình có vẻ quả quyết vậy, thực ra trong lòng rất lo và bất an...Đến chuyện vặt vãnh nhỏ con cũng cho là quan trọng. Chẳng thể hiểu nổi mình nữa ...
Giữa những phút giây ngắn ngủi thế này, mình còn được tự do như chim trời, đột nhiên ký ức những ngày quá khứ hiện về. Thì thầm trong tâm hồn, mình lại muốn quay lại thời xa xưa, cái thời mà những tâm trạng trong mình còn non nớt...Ngây thơ thật, nhớ quá...những ngày là đứa con nít nhỏ thó, chỉ biết la cà trong xóm đùa bỡn, chẳng biết lo nghĩ và suy ngẫm...Càng nhớ về, càng thấy giận bản thân vì chẳng biết gì...Thật là,......Buồn man mác khi nhớ về ngày xưa, cái ngày mình chỉ vỏn vẹn có 2 tuổi, 1 con vịt chăng??? Thật buồn cười vì các dì ruột của con em họ lại rất yêu quý mình trong khi nó lại được các cô của mình thương hơn...Chẳng biết bà nội nghĩ sao, ghen tỵ thay cho nó chăng? Nội nói với các dì bằng 1 câu khá tàn nhẫn : "Con này là cháu mày sao mày không thương?"............................ Ôh hô thật nực cười, nội ghen tỵ các dì thương mình hơn nhỏ em họ ...Thế mình là gì hả??? Mình không phải cháu của nội sao???? Nội tưởng con còn nhỏ không hiểu những gì nội nói sao??? ....Đúng thật, khi ấy mình chả hiểu gì, nhưng giờ mình lớn rồi, to xác rồi,...những ký ức đó vẫn tồn đọng và đông cứng trái tim mình, mình hiểu cả, mình biết cả...Tất cả chỉ có thế
1 thời gian sau đó về VN, các cô ruột của mình cãi nhau với mẹ. Người thì chửi xối xả, người thì phi cả cái cưa vào mẹ, may thay mẹ tránh được....Kết cuộc là 1 sự nông nổi và thất vọng,...mình chỉ mới 4 tuổi và không biết, không hiểu gì....Các cô đuổi mẹ, kể cả mình và đứa em đỏ hỏn ra khỏi nhà trong khi trời mưa lạnh đến thấu xương...Vừa bước ra khỏi cửa, họ đóng sầm lại....Tiếng cửa sập đó thật là tàn bạo...Nghĩ lại thật điên khùng, sao mình có thể sinh ra trong 1 gia đình như thế chứ,.....???? Tất cả mình biết sau đó chỉ là chiếc vòng của đứa em được ngang nhiên vào tiệm vàng và cả 3 mẹ con ngóng trời trên chiếc xích lô .......
Cả gia đình bên nội, tất cả không trừ 1 ai,...dường như trong lòng mình đã khắc sâu chữ hận thù, nhưng mình lại không muốn, mình không muốn dính dáng gì đến họ cả.....Có vẻ như ba mình không phải là con của nội vậy....Ha ha, mình muốn cười ngay lúc này, có thể chỉ là tiếng cười mỉa mai xói mòn đến ruột. Thật não nề, hão vọng....Mình lớn lên trong sự cô đơn, tình bạn đối với mình chỉ là sự thoáng qua, mình chuyển trường thật nhiều....Bạn đi đâu cũng có, nhưng để tìm 1 người tâm sự thì thật khó....Cuối cùng mình nhận ra 1 điều là, chỉ có mình mới là người chân thành nhất đối với mình....Không quen ai, không tin ai, không muốn dựa dẫm vào ai cả, ...sống 1 mình thôi....
Hic, em đọc xong mà khóc luôn. Chị của em cũng giống như hoàn cảnh của mẹ anh Gab, bị em chồng, má chồng ức hiếp, xua đuổi, phải ra ngoài sống. Em thông cảm cho cuộc đời của anh lắm. Thế nhưng, sống một mình thì sẽ càng làm anh yếu đuối hơn mà thôi. Sao anh nghĩ ko có ai có thể tâm sự với anh. Chỉ là anh chưa tìm thấy mà thôi, anh quá bi quan và thiếu suy nghĩ, chính xác hơn suy nghĩ của anh cực đoan. Em cũng chẳng biết an ủi hay nói gì với anh. Nhưng em chỉ mong anh nhớ, xung quanh anh, còn rất nhiều ngừoi quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, đừng ráng 1 mình tìm lối thoát cho cuộc đời như thế.Anh cũng biết ko phải mình anh thương mẹ, em cũng vậy thôi. Ít ra anh còn làm được chút gì đó, còn em đi trong tuyệt vọng. Vì thế, anh hãy chấm dứt những suy nghĩ cực đoan đó đi.VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI.Hi vọng sau khi thi đại học xong, anh có thể tươi tỉnh nói câu ấy
MiNguyen
01-07-2008, 06:25 PM
Trong đời, không phải điều gì cũng như mong muốn. Vì thế, cần biết khi nào vùng lên đấu tranh, và khi nào bằng lòng chấp nhận...:bored:
Mr_ShOp
01-07-2008, 09:39 PM
Mình lớn lên trong sự cô đơn, tình bạn đối với mình chỉ là sự thoáng qua, mình chuyển trường thật nhiều....Bạn đi đâu cũng có, nhưng để tìm 1 người tâm sự thì thật khó....Cuối cùng mình nhận ra 1 điều là, chỉ có mình mới là người chân thành nhất đối với mình....Không quen ai, không tin ai, không muốn dựa dẫm vào ai cả, ...sống 1 mình thôi....
Anh có thấy tất cả những điều đó là suy nghĩ chủ quan của anh không??
Chỉ là chưa có ai cho anh thấy anh sai lầm như thế nào.
Gabriel
03-07-2008, 11:57 AM
Thứ 5, 3/7/2008
Lại 1 ngày mới, hôm nay các thí sinh khối A đã lục đục chuẩn bị chiến đấu rồi, mình còn phải đợi vài ngày nữa. Sao cái cảm giác chờ đợi này nó cứ phập phồng ấy nhỉ, khó chịu quá...Sao không đùng 1 cái thi cho rồi, T_T...Cảm giác thật bất an...
Dạo gần đây cơ thể mình thay đổi thế nào ấy, đang ngồi xem tivi, đứng dậy đột nhiên như có con dao cứa trong bụng...Mình chịu không nổi đến phải lăn đùng ra thở hổn hển...Sao lại có chuyện như thế được? Mình nói với mẹ, mẹ nói mẹ cũng bị thế mấy ngày nay rồi....Chẳng biết là bệnh gì nữa ...Tối qua nằm ngủ và say sưa nghe nhạc cùng chiếc Ipod mới được tặng. Thật thích, cảm giác cầm nó trong tay quá sức tưởng tượng ...Nhưng rồi, cơn gió thanh thản qua đi, nhường chỗ cho sự khủng hoảng không những về tinh thần, nó còn chiếm dụng cả thể xác...Cơn đau tim lại đến khi giai điệu của You're the only place vang lên...Dạo này mình cứ hay bị đau tim, đau nhói muốn nghẹt thở...Mình không dám nói với ai, cứ sợ mọi người lo thôi. Mình cũng không đi bệnh viện, bởi mình không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng, nếu lỡ mình bị bệnh tim thật thì sao ...Thôi thì kệ cứ chịu đựng...Mình cứ tưởng nó sẽ chấm dứt khi bài hát ấy kết thúc, nhưng hỡi ôi, cơn đau khiến mình không chịu được. Hơi thở như bị cắt đứt và mình ngất xỉu. Sáng hôm sau tỉnh dậy với sự ngơ ngác, chân tay bủn rủn chẳng nhấc nổi.... Ông trời còn vùi dập tôi đến bao giờ nữa đây
Đã gần trưa rồi nhỉ, mình vẫn chưa ăn sáng. Tay cầm tài liệu ôn thi đại học mà chẳng màng dòm ngó. Cứ đứng ngồi không yên, và cuối cùng mình lại đạp xe ra tiệm net để ngồi viết những dòng này. Thật ngốc! Mình quá ngốc, chẳng hiểu sao mình lại chẳng tha thiết gì đại học nữa...Có lúc mình tự nhủ, sao cơn đau tim không đến thật nhanh cướp đi mạng sống của mình 1 lần cho quên đi tất cả có phải hơn không ...Trái tim ơi, mày hiểu tao nói gì không????
Nhìn những chiếc lá héo trên cành, mình thấy vòng tròn lẩn quẩn của cuộc đời. Nay đây mai đó rồi sẽ đi về đâu. Tình cảm và sự u sầu, môi cắn chặt nghẹn ngào trong tiếng nấc...Bên tai thoang thoảng tiếng đàn piano và âm thanh của Violon...
Gabriel
06-07-2008, 06:12 PM
Thứ Bảy, 5/7/2008
...Sáng sớm, cái chớp mắt đầu tiên là không gian vắng lặng bao trùm. Vẫn khung cảnh đấy, vẫn âm thanh đấy, nhưng sao mọi thứ trống vắng và xa lạ quá, mình trở nên lạc lõng và vô vọng...Cái ánh sáng mạnh mẽ kia cứ hắt vào làm mình khó chịu,...cái nắng có vẻ hanh nhưng không oi lắm...
Càng gần ngày thi, mọi thứ càng trở nên khác hơn...Mọi người bắt đầu quan tâm đến mình, gia đình và bè bạn, sao lại thay đổi chóng vánh thế?....Cả nhà ai cũng lo tẩm bổ cho mình từng chút một...Thế mà trước kia chẳng ai hỏi han 1 chút gì về kết quả học tập của mình, chưa ai quan tâm 1 chút nào đến việc mình học có quá sức không...Những cú tin nhắn của bè bạn cứ dồn tới tấp với 1 nội dung na ná như nhau là chúc mình thi tốt...Mình cảm thấy ấm lòng, ít ra cuộc đời này không phải lúc nào cũng toàn màu đen ....Có rơi vào hoàn cảnh ta mới biết được việc nói được và làm được là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau...
...Cái chứng đau bụng quái ác lại đến,...đau như thắt cả ruột. Mình sợ khi đến ngày thi sẽ bị đau bụng như thế, khi đó chắc mình chẳng còn đường sống nữa...Mình đã chuẩn bị tất cả cho kỳ thi này, nhưng lại thiếu mất 2 điều cơ bản nhất, đó là tinh thần và sức khỏe...Mình đã đánh mất nó tự lúc nào...Có lẽ là khi mình mải mê ngủ say trên chiến thắng mà không biết mình sẽ gục ngã 1 ngày nào đó bên dưới ổ gà...Con cóc còn biết ăn thịt thiên nga...Nhưng mình vẫn mãi là ếch ngồi đáy giếng, mình mãi sẽ không thể nói chuyện biển cả được.......Cuộc sống là 1 đóa hồng đầy gai nhọn....Nó sẽ đâm toạc trái tim ta khi ta đang mải mê bất cảnh giác...nhưng nó cũng sẽ xoa dịu lòng ta mỗi khi ta khắc khoải...Ơi cuộc sống mến thương...............
Gabriel
06-07-2008, 06:12 PM
Chủ Nhật, 6/7/2008
...Hôm nay mình quyết định chu du tìm hội đồng thi...^_^ Tới An Sương dạo vòng 1 hồi mới biết là ko có tuyến nào tới Bình Thạnh cả T_T...thế là mình nhảy tọt lên 27 chạy thẳng xuống Bến Thành mong tìm được lối thóat....May thay có ông bảo vệ chỉ mình đi tuyến số 9...Hô hô, trong cái may có cái rủi, rốt cuộc ngồi ngóng mãi chẳng thấy cái bus nào có số 9 ...ta đành ngậm ngùi take a journey around quận 1 ....Rồi trời mưa, mưa to ghê, mình trú mưa trong 1 siêu thị điện máy, máy tính, laptop bày đầy ra, người ta mua hàng đóng gói tấp nập, mình cũng muốn mua 1 cái.,...híc T_T...Mưa đến bao giờ đây???? Cuối cùng nó cũng nhẹ bớt, lúc này gần 12h trưa rồi...HÍC, tốn nguyên cả buổi sáng chẳng làm được gì ....Bụng đói meo đành ăn 1 tô bún bò 16k...Cũng tàm tạm, nhưng tại đói nên ăn cái gì cũng ngon cả ....Mưa xong rồi trời lạnh ghê, cuối cùng đành đón bus về nhà,....Ác thật, trên bus nó mở máy lạnh nữa, gớm.....Lạnh quá đi mất ...
Cũng may có thằng bạn cho ở nhờ mấy ngày thi, nếu ko chắc mỗi khi đi thi phải đón taxi đến hội đồng thi quá...Chắc có mà sạt nghiệp,...Ngày mai mình bắt đầu hành trang lên đường rồi...T_T Cuối cùng thì thời khắc sinh tử đã đến, hồi hộp thì có đấy, nhưng mình cũng tự trấn an được bản thân là chẳng có gì phải khắc khoải cả ^^...Mọi việc rồi sẽ qua thôi, chẳng lẽ mình lại không bước nổi vào ngưỡng cửa đại học à ^^....
Gío thổi lên, mây mù tan, để lại cái hơi lạnh lẽo sau cơn mưa. Lẽ ra phải có cầu vồng chứ T_T...Mình muốn thấy cầu vồng.....Lần cuối cùng mình thấy nó là buổi thi thứ 3 của thi tốt nghiệp, bây giờ trời cũng mưa xong mà sao hok có chút thất sắc nào .......Ôi mình cứ mong là đậu cái rụp cho xong ^^, lúc đó chắc mình nhảy cẫng lên vì sung sướng mất thôi...
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.